Ngày Đăng: 22 Tháng 08 Năm 2013 Sở hữu vẻ đẹp “chết người” cô Ba Trà còn cất công đi chu du thiên hạ, sưu tầm bùa ngải khiến đàn ông theo cô cả đàn, và chỉ tỉnh ngộ khi đã đốt cả núi tài sản cho người đẹp.
“Hớp hồn” con trai người giàu bậc nhất Nam Kỳ
Thói quen xài tiền như nước và cờ bạc thâu đêm như một thứ bùa ngải khiến Ba Trà không thể dứt nổi. Nhiều phen điêu đứng vì vỡ nơ, cô nghĩ cách đi chuộc ngải để có tiền.
| Những loại giấy bạc 100 đồng của Ngân hàng Đông Dương thời Pháp thuộc |
Nằm gác tay lên trán, cô nhớ tới người bạn gái năm xưa là chị Hai Tóc đỏ, chị này thường khoe nhờ bùa ngải mà làm ăn phát đạt, ngồi chơi không đụng móng tay mà tiền vô như nước.
Theo chị này kể, muốn cầm ngải thì phải là ngải Xiêm (tên của Thái Lan thời đó) hiệu quả cao hơn bùa ngải Miên. Vì vậy cô quyết tìm chị để nhờ dẫn đi Xiêm chuộc ngải.
Hỏi thăm, cô được biết bây giờ chị Hai Tóc Đỏ có chồng đang ở bên Xiêm, nên quyết qua bên ấy, níu lưng chị cầu cứu.
Một mình sang Xiêm chuộc ngải, vừa qua biên giới cô bị lính biên phòng bắt, giải giao cho Toà lãnh sự Pháp ở đây.
Vừa bị giải giao tới Lãnh sự Pháp tại Bangkok, cô Ba Trà được một thanh niên Việt cao lớn đẹp trai niềm nở tiếp đón như người quen lâu ngày mới gặp lại. Người đó là anh Đỗ Hữu Trí, con thứ của ông Tổng Đốc Đỗ Hữu Phương, người giàu thứ nhì ở Nam Kỳ thế kỷ trước.
Gặp cô Ba Trà, Đỗ Hữu Trí như bị hớp hồn. Gái đẹp gặp trai đa tình như cá gặp nước. Vụ án nhập cảnh lậu bị xếp lại gọn hơ, chỉ mấy ngày sau cô Ba Trà trở thành khách du lịch đầy đủ giấy tờ hợp pháp, nhờ sự lo lắng của Đỗ Hữu Trí.
Chính Đỗ Hữu Trí tự mình lái xe đưa cô Ba Trà du lịch, xem hoàng cung, thắng cảnh quanh châu thành Bangkok. Cuối cùng, sau khi cô Ba Trà tìm được chị Hai Tóc đỏ, đi chuộc ngải xong, thì Đỗ Hữu Trí lấy xe riêng đưa cô Ba Trà về biên giới Thái - Miên, để cô đi xe lửa về Nam Vang.
Công tử “dại gái” cho không 400 lượng vàng
Về Sài Gòn nguồn tin báo với cô rằng Nguyệt Tiên Cung đang bị con nợ bao vây. Họ định cho cô vào khám “giam”, chờ chừng nào trả đủ tiền thì mới được tự do.
Nếu sự việc xảy ra như vậy, còn gì thể diện của Nguyệt cung tiên chủ? Cô đành tạm lánh mặt trong Hôtel des Nations ở đường Charner (Lê Lợi ngày nay).
Mấy hôm sau khi về nước, cô đang ngồi dùng cơm trưa tại phòng ăn của khách sạn Hôtel des Nations, trong lúc vắng khách, thình lình một người lạ mặt xuất hiện, đi lại gần bàn, trao cho cô một danh thiếp và một bao thơ đựng tiền.
Đọc danh thiếp, thấy đề mấy dòng chữ: “Lâm Ngọc Bích tự Lâm Kỳ Xuyên, compredore Banque de l’Indochine (đại diện Ngân Hàng Đông Dương), chi nhánh Cần Thơ”.
Trong bao thơ có 100 tờ giấy xăng (giấy 100 đồng). Cô thắc mắc, không biết số tiền này là tiền gì, tại sao có người đem cho cô, trong khi tên người in trong danh thiếp hoàn toàn xa lạ với cô?
Hồi tưởng lại, lúc ở bên Xiêm, cô “luyện phép” và van xin sư tổ phò hộ cho cô được các công tử nhà giàu mê cô, cho tiền xài. Bây giờ, tự nhiên có tiền vô. Cô thắc mắc có phải do tác dụng của bùa ngải, hay do công tử họ Lâm mê nhan sắc cô? Số tiền ấy có thể gọi là tiền lễ ra mắt.
Có tiền rồi, cô đường hoàng trở về Nguyệt Tiên Cung, trả nợ nần và lại sống xa hoa như trước. Sau đó một tuần, cô đi đổ hột “xí ngầu” tại tiệm vàng bác Năm Hy, số 108 đường Bonard (Đồng Khởi hiện nay). Sau một giờ, cô thua sạch túi.
Cô sai đứa bồi thân tín gọi điện thoại xuống “Banque de L’Indochine” ở Cần Thơ để xin công tử Bích 5000 đồng.
Cô không nói chuyện với công tử họ Lâm này, vậy mà 4 giờ đồng hồ sau, có người tài xế trên cổ áo có phù hiệu “Banque de L’Indochine, Annexe de Cần Thơ”, đem lên một bao thơ lớn, lễ phép trao cho cô. Mở ra cô đếm trước mặt: 50 tờ giấy xăng (100) còn mới tinh, thơm mùi mực in.
Sau này cô mới biết rõ lai lịch họ Lâm này. Cha cậu là một nhà triệu phú nhờ có óc kinh doanh. Đương thời cha cậu làm chủ hãng rượu lớn nhứt Nam Kỳ tên Hóc - Tchai Châu đốc.
Bất ngờ, sau lần đó, công tử họ Lâm im hơi lặng tiếng. Cô thắc mắc, gọi điện thoại, viết thư tạ lỗi cũng không thấy cậu trả lời. Cuối cùng cô mới hiểu ra sở dĩ nguồn tiền do cậu họ Lâm cung cấp cho cô bị gián đoạn vì cậu thấy cô ngồi chung xe ô tô với thầy Sáu Ngọ đi tới các sòng bạc Chợ Lớn.
Đi Xiêm lần 2, gặp thầy ngải bị cụt 10 đầu ngón tay
Số tiền của công tử họ Lâm bay vèo vào sòng bạc. Cô Ba Trà lại lâm cảnh nợ nần. Cô quyết đi Xiêm lần thứ hai để chuộc ngải. Trong chuyến đi này, cô Ba đã được ông hoàng Luang Pradit chiều chuộng như khách quý. Còn cho cả người đi theo trả tiền cho mọi chi phí của cô.
Trở lại việc chuộc ngải Xiêm, cô tìm gặp vị sư cũ, giải bày cặn kẽ ý muốn của cô. Cô làm lễ chỉ cột tay cho thầy một sợi tim đèn bằng vải, có quấn một khoang vàng y, trị giá chừng 30 đồng bạc. Vị thầy này dẫn cô ra mắt vị tổ sư của ông ta.
Tổ sư là một người dị tướng. Không mắc bệnh cùi mà hai bàn tay và mười ngón chân đều rụng trụi lủi vì bị ngải quá mạnh ăn mòn các ngón tay, chân?
Sau khi biết ý định của cô, sư bắt đầu làm phép. Sư dẫn cô lạy trước bàn thờ tổ, rồi thoát y múa trước bàn thờ. Sau đó sư trao cho cô đủ số ngải cần thiết, và cho đệ tử chính là ông thầy ngải mà cô gặp đầu tiên cùng cô đi về Việt Nam để luyện ngải đến hoàn thành.
Việc đưa ông thầy ngải về Việt Nam với cô cũng không khó khăn gì, tất cả thủ tục đều do anh Trí lo. Chính anh đích thân lấy xe đưa cô về biên giới Xiêm - Miên. Về tới Sài Gòn, cô tá túc trong nhà đầy tớ gái trung thành, nằm trong một con hẻm.
Hàng ngày cô đóng kín cửa để luyện ngải. Ông thầy ngải hướng dẩn cô thoát y, ăn chay nằm đất đủ bảy ngày bảy đêm. Mỗi đêm ông thầy ấy bảo cô lại quỳ trước bàn tổ do ông mới lập ra, ông đọc thần chú lâm râm, ông này cầm nhang đang cháy vẽ bùa trước mặt cô thổi ba hồi dài.
Ma lực của ngải cực mạnh, cô đang khỏa thân quỳ trước bàn tổ, hoàn toàn tỉnh táo nhưng khi thầy thổi nhang vào mặt, tự nhiên cô chóng mặt, rồi khuỵu xuống, một lúc sau mới tỉnh dậy?
Làm phép đúng một tuần, ông thầy ngải cuốn gói về Xiêm, còn cô tự tin bùa phép cùng mình, ngải mê quyến rũ, cô quyết “xuống núi” để thực hành xem bùa ngải có tác dụng tới đâu.
Sau này khi đã vào độ luống tuổi hết thời phải sống lay lắt bằng nghề cho vay bạc góp cò con ở Đại thế giới, cô Ba Trà đã ân hận kể lại câu chuyện thử ngải với học giả Vương Hồng Sển như lời ăn năn sám hối:
“Ngày nay chuyện cũ nhắc lại, tôi lấy làm hối hận cho cử chỉ thiếu đẹp của tôi lúc ấy. Lâm công tử là người rất tốt, thế mà tôi trả ơn bằng hai chữ “đoản hậu” thiệt vô duyên. Tôi xuống tới nơi, ngỡ ngàng bỡ ngỡ, viết thơ mời ông lại phòng, trong khi nói chuyện bằng lời nói trổng điệu đánh dây thép (lối nói cộc lốc khô khan):
“Xuống hồi nào?”, “Mới tới”, “Xuống chi vậy?”, “Thua quá, thiếu nợ nhiều, xuống kiếm anh”, “Nhiều bao nhiêu”, “Bốn chục ngàn”, “Chớ một giờ nữa được không?”, “Được”. Rồi anh ra về, xuống lầu, quá nửa giờ sau, tôi nóng ruột sợ anh quên nên sai tài xế cầm thơ tay viết mấy chữ vắn tắt nhắn nhe anh.
Hút chưa tàn điếu thuốc, bác tài xế xách về một bao bố nhỏ. Mở ra, mẹ ôi, giấy một trăm la liệt đầy bàn, đếm đúng 40.000 đồng, giá trị đúng 1000 cây vàng thời đó. Ngải Xiêm có hiệu lực hay anh yêu tôi thật lòng tôi cũng không hiểu được nhưng số tiền quả thật làm tôi choáng váng”.
Ngải hành hay bản chất bạc bẽo của bông hoa độc
Cô Ba Trà đã có lần ân hận kể lể: Bây giờ, nhớ lại việc cũ, không biết tại tôi thiếu tình thương hay tại ngải hành (ngải này làm cho ra tiền chớ không đẻ ra tình yêu), tôi đểu giả và tàn nhẫn quá, không xứng đáng là có máu giang hồ khí phách, đành lòng nào nuốt của anh Lâm ngót 70 ngàn đồng: 10.000 ra mắt, 20.000 gầy lại Nguyệt tiên cung, 40.000 nói láo thua bài.
| Trụ sở Ngân hàng Đông dương Sài Gòn ngày xưa |
Một người "ngọt" đến thế, quân tử đối với tôi đến thế mà tơ duyên ngắn ngủi chỉ một lần giao hoan, nhắm lại sao Ngưu sao Chức có một lần mỗi năm, tệ bạc trời dành hay tôi thiếu sót không hiểu chữ ân chữ nghĩa? Anh Lâm tha tội cho tôi”.
Nghe nói, sau lần cuối cho cô Ba 40.000 Công tử họ Lâm đã nằm chờ cô hai ngày ròng rã ở Nguyệt Tiên Cung. Trong lúc ấy cô Ba vẫn tiếp tục la cà các sòng bài.
Ôm 40.000 đồng về Sài Gòn cô chỉ trả nợ được một phần. Chỉ hơn một tuần sau, cô nướng hết 1000 lượng vàng anh Lâm đã cho vô các sòng bài. Cô tự hối và từ đó không dám tìm gặp Lâm công tử nữa.
Thua sạch túi, cô lại nằm nhà đóng cửa để trốn nợ. May mắn lúc ấy công tử Bích, con ông chủ rạp chiếu bóng ở Trà Vinh vừa mới quen cô ở các sòng bài tìm đến cung phụng cho cô để bắt đầu một thiên tình sử cay đắng mới đưa cô về làm vợ của chủ nhà hàng Continental nổi tiếng ở Sài Gòn.
Sources: vietnamnet |