Ngày Đăng: 21 Tháng 05 Năm 2009 Sau gần 2 năm vắng bóng, cái tên Phạm Khánh Hưng dường như trở nên “mờ” dần trong tâm trí mọi người. Và sự xuất hiện của hàng loạt nhạc sĩ, ca sĩ trẻ càng làm cho điều đó bị “đẩy” nhanh hơn nữa. Vậy anh sẽ thật sự nghỉ hát hay đang “mưu tính” điều gì?
Dạo gần đây dường như anh “mất tích” trên thị trường? Có tin đồn anh đã nghỉ hát?
Quả thật đã lâu tôi không phát hành album mới nhưng tôi vẫn “bay show” đều mà. Đó cũng là một trong những lý do khiến cho việc ra album của tôi bị chậm trễ. Nghỉ hát thì vẫn chưa nhưng nghĩ tới thì đã có. Có những lúc ngồi một mình, nhận thấy con đường mà mình đang theo không giống như sự tưởng tượng ban đầu của mình.
Đã 2 năm rồi không thấy anh ra album mới?
Lâu vì rất nhiều lý do. Lâu vì lịch diễn dày, liên tục hay hợp đồng dài tháng với các đoàn ca nhạc lưu diễn nhiều nơi trong và ngoài nước cũng phần nào cản trở việc ôm đàn để phát huy cảm xúc của tôi.
Lâu vì đã đến lúc phải tạm dừng lại, làm mới lại những bản thân và để gạt bỏ những cái không cần thiết. Nhường chỗ cho tâm trí lẫn tinh thần chào đón những cái tốt, cái mới hơn. Lâu vì mỗi ngày trách nhiệm với lòng yêu mến của người hâm mộ mỗi tăng cao. Và lâu vì hàng ngàn lý do để thật sự sẽ đem lại cảm giác hài lòng cho người hâm mộ trong những cái sắp tới .
Anh là một ca sĩ cũng dành được nhiều tình cảm của khán giả nhưng rất ít thấy anh xuất hiện trên báo chí? Phạm Khánh Hưng không phải là cái tên “hot”?
Mỗi người có một cách suy nghĩ và làm việc khác nhau. Có người thích ồn ào, có người thích tĩnh lặng. Có người thích xa hoa cũng có người chỉ thích mộc mạc, giản đơn. Quảng cáo, PR sản phẩm là một điều rất tốt và có lẽ rất quan trọng trong thế giới hiện đại. Tôi cũng là người rất mê công nghệ này từ lúc còn là cậu bé ngồi trên ghế nhà trường. Tôi hiểu và hơn ai hết tôi biết được cái lợi và hại của nó khi kết hợp với sản phẩm của mình. Nếu đặt công việc mình lên bàn cân để chọn quảng cáo hay thực lực thì tôi vẫn chọn con đường chậm mà chắc. Tôi mong mọi người chấp nhận mình bằng cái gật đầu thật nồng nhiệt chứ không là cái gật “lơi” ậm ừ cho qua chuyện.
Những bài hát của anh thường mang vẻ ủy mị, buồn bã. Có vẻ anh “bi quan” quá?
Theo tôi niềm vui đưa ta sống qua một ngày nhưng nỗi buồn lại khiến ta cả đời đeo mang. Chỉ có nỗi buồn mới giúp cho ta nhận biết cuộc đời có nhiều màu sắc hơn là màu hồng. Và cũng chính nó lại làm cho cái màu hồng hài hòa với cuộc sống hơn.
Trong đời hiếm có ai sẽ được nhiều vui hơn buồn. Tôi cũng vậy, vẫn có những vấp ngã, thất bại trong tình yêu, trong cuộc sống … nên những bài hát được vang lên với những âm thanh buồn đó được xem như là chút chia sẻ với quá khứ, với dĩ vãng và thân phận con người.
Anh nghĩ gì về những tình cảm của khán giả dành cho anh trong suốt quãng thời gian vừa qua?
Nói cho đúng nếu không có khán giả thì không có ca sĩ. Không có Phạm Khánh Hưng Big Family thì không có Phạm Khánh Hưng ngày hôm nay. Phàm làm người ai cũng có lúc hân hoan, mạnh mẽ và có những lúc thật yếu đuối, đau buồn, ủy mị … Không cần nói thì có lẽ ai cũng biết cái khắc nghiệt của kiếp cầm ca này. Anh tỏa sáng đó, anh được tung hô đó, anh cố gắng làm đẹp lòng mọi người trong từng phút giây đó nhưng anh vẫn không tránh khỏi mặt trái của cái nghiệp.
Mệt mỏi! Thật sự rất mệt mỏi! Nếu không có những lá thư viết tay thăm hỏi, những dòng email, những món quà nhỏ xinh đầy ý nghĩa và quan trọng hơn hết là những dòng chữ động viên, những cảm xúc thật lòng rất xúc động của khán giả thì tôi không thể có thêm một bước đi tiếp theo nào cả.
Một hôm tôi nhận được một bức thư viết tay. Trong thư cô bé kể cho tôi nghe về căn bệnh tim của cô ấy. Cả gia đình đều muốn cô đi mổ nhưng cô không tin vào ca giải phẫu này lắm. Cô quyết định cứ sống thoi thóp như thế cho đến lúc rời xa cuộc đời. Cuộc sống trôi qua trong niềm tuyệt vọng của gia đình lẫn bản thân cô . Rồi cô đến với nhạc của tôi trong một lần tình cờ. Cố hỏi cho được tên người trình bày nhưng vì lúc đó chưa có album chính thức phát hành nên cô đã đợi, đợi cho đến lúc có được album đó trong tay và cô đã nghe mỗi ngày, mỗi đêm.
Một điều bất ngờ là cái album đó dần dần khiến cô không thể không nghe…mỗi lúc rảnh. Và rồi cô phát hiện một điều, cô đã sợ, sợ một ngày nào đó khi nằm xuống sẽ không còn được nghe cái album đó nữa. Cô kể lại với gia đình như thế và quyết định thực hiện giải phẫu. Ca giải phẫu thành công. Cô sống khỏe mạnh và không còn những cơn đau tim nữa. Lúc này cô lại thêm một lần yêu mến người ca sĩ đó hơn…
Về sau cô cùng gia đình đã tìm đến tôi để tặng quà và cảm ơn tôi vì đã giúp giữ lại mạng sống cho một thiên thần nhỏ trong gia đình. Lúc đó tôi cứ nghĩ tất cả không phải là sự thật. Sức ảnh hưởng của một con người, một sự việc hay thậm chí là một bài hát có thể lớn lao như vậy sao? Điều đó làm tôi nhớ những điều được nói đến trong một cuốn sách mình đã đọc “Bí mật của hạnh phúc”. Và một nụ cười đã nở. Nụ cười mà có lẽ sẽ rất lâu sau hoặc sẽ không bao giờ tôi có lại một lần nữa.
Hiện nay nhiều ca sĩ thường sang nước ngoài để thực hiện album. Có phải anh cũng đang theo trào lưu này?
Được làm việc, tiếp xúc với môi trường mới và chuyên nghiệp hơn đó là điều mong muốn của rất nhiều ca sĩ nhưng không phải ai cũng dễ dàng có được cơ hội đó. Sau những chuyến lưu diễn ở các nước, tôi đã may mắn làm quen được một số anh em làm việc tại các phòng thu chuyên nghiệp. Qua những lần tiếp xúc, học hỏi, tôi quyết định mang “đứa con thứ 3” này sang cho các anh ấy đỡ đầu và các anh cũng rất vui lòng về điều đó. Hy vọng với sự kết hợp tâm sức “nội - ngọai” lần này, khán giả của tôi sẽ thật sự hài lòng.
Anh có những kế hoạch và dự định gì sau chuyến lưu diễn này?
Đã hơn 2 năm không phát hành album nên có lẽ lần này xuất hiện tôi sẽ lôi kéo được khá nhiều sự chú ý từ khán giả của mình. Sau ngày phát hành album, tôi sẽ tổ chức các buổi ra mắt CD ở các club, bar trong cả nước (từ Cà Mau đến Hà Nội, Hải Phòng). Sau đó sẽ hợp đồng với đoàn ca nhạc diễn một tour xuyên Việt lần nữa để phục vụ cho những tụ điểm ca nhạc ngoài trời. Âm nhạc của tôi trong vol.3 đã khác nên tôi muốn mọi người nhận biết nó đã khác thế nào. Tôi chỉ có thể nói, mới hơn và chững chạc hơn!
Xin cảm ơn rất nhiều!
Sources: thegioivanhoa |