Ngày Đăng: 16 Tháng 08 Năm 2014 Không giống Khánh Ly, sinh ra đã mang danh một loài hoa đẹp (Lệ Mai), cô bé Giao Linh thuở bé lại được ba má gọi bằng một cái tên quá đỗi giản dị. Vì thế với bà, nghệ danh Giao Linh đã đến như một định mệnh trong cuộc đời.
Nổi tiếng với những nhạc phẩm buồn, tiếng hát u sầu của Giao Linh đã gieo vào lòng khán giả bao niềm thương nhớ. Tiếng hát ấy mỗi lần ngân lên lại khiến người nghe phải rưng rưng, thổn thức. Thế nhưng, Giao Linh lại tự nhận mọi thành công của mình trên con đường nghệ thuật phần nhiều đều do may mắn.
Tôi đã nghe Giao Linh hát những bản tình ca buồn từ thuở còn băng cat-set rồi sau này là đĩa hình. Tiếng hát của chị nhẹ nhàng, sầu buồn ru tâm hồn người nghe vào mộng ảo. Tiếng hát ấy, 35 năm về trước và bây giờ vẫn vậy buồn da diết. Bao năm qua rồi, nhưng với khán giả yêu thích nhạc xưa khi nghe Màu tím păng-xê, Mười năm tái ngộ… vẫn muốn nghe chính giọng Giao Linh. Những ca khúc này hợp với chị như thể nhạc sỹ "đóng đinh" cho Giao Linh.
| Giao Linh thủa mới vào nghề. |
Nhiều năm rồi, tình cảm khán giả dành cho Giao Linh vẫn nồng nàn như thuở Sài Gòn xưa nơi chị hát trong các quán bar, phòng trà. Thời ấy, Giao Linh mới vào nghề, hát bằng cả tâm hồn thiếu nữ gieo nỗi buồn vào những con người mang tâm hồn nhạy cảm, nay vẫn nỗi buồn ấy lại được trải qua những thăng trầm, trải nghiệm cuộc sống đưa người nghe hoài vọng về một thời xa vắng. Chị hạnh phúc khi được trở về nước hát cho những khán giả đã cổ vũ cho một ca sỹ Giao Linh từ khi mới chập chững vào nghề. Có lẽ với họ, Giao Linh của quá khứ ấy đã là một phần kỷ niệm không thể tách rời, không thể lãng quên trong cuộc đời.
Ngược lại thời gian, Giao Linh nhớ về ngày cô gái Nguyễn Thị Sinh mới bước vào nghề ca hát. Chị sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn trong một gia đình có 7 anh chị em nhưng không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cả. Từ nhỏ, Giao Linh rất đam mê ca hát. Năm 1966, trong một buổi giao lưu văn nghệ, tình cờ chị gặp nhạc sỹ Thu Hồ. Khi nghe giọng hát của Giao Linh, nhạc sỹ này nói: "Ngày mai lên hãng Continental thử giọng". Cũng thật may mắn, và đầy bất ngờ chị được ký hợp đồng thâu đĩa độc quyền 3 năm với hãng này.
Giao Linh kể lại: “Ngày xưa khi còn chưa đi hát trên sân khấu lớn, có người bạn thân đã khuyên tôi "nếu có đi hát hãy lấy tên Giao Linh, nghệ danh này sẽ gặp nhiều may mắn đấy". Thế là tôi đã lấy nghệ danh ấy cho đến nay".
Từ khi đi hát, đôi mắt mênh mông buồn ấy đã gắn với những tình khúc buồn khiến người nghe bâng khuâng, xao xuyến. Chính vì lẽ đó, trong nỗi nhớ tình buồn, khắc khoải gọi tên người xưa ai đó trong số khán giả ruột của Giao Linh đã dành cho chị cái "danh hiệu" thật buồn: "Nữ hoàng sầu muộn".
| Với nhiều thế hệ khán giả, hình ảnh Giao Linh đã là một kỷ niệm không thể tách rời. |
Sài Gòn trước năm 1975 được ví như hòn ngọc viễn đông, các phòng trà ca nhạc, tụ điểm giải trí lấp lánh ánh đèn màu. Giao Linh so sánh Sài Gòn ngày xưa ấy với TP. Hồ Chí Minh bây giờ: "Tôi đi hát cũng chạy hết phòng trà này đến phòng trà khác, một tối hát ở 3-4 phòng trà khác nhau. Với các ca sỹ mới giờ cũng chạy như vậy thôi, nhưng ngày ấy chạy show bằng xe gắn máy và đường không tắc như bây giờ. Ngày xưa, Sài Gòn đâu có đông dữ như bây giờ, chạy loáng cái là đến tụ điểm khác, giờ thì không chạy nổi vì tắc đường".
Ngày xưa ấy, một đêm Giao Linh đã chạy 6 tụ điểm ca nhạc, chạy đến Chợ Lớn luôn mỗi nơi hát 3 bài rồi lại chạy. Một thời gian dài, Giao Linh ở bên Mỹ không có chuyện chạy show như vậy, nhưng trở về Việt Nam bây giờ thấy không khí cũng như xưa.
"Nếu đi cùng các đoàn hát ra tỉnh, một đêm tôi cũng chạy show ba nơi, từ điểm này qua điểm kia cách nhau nửa tiếng. Chẳng hạn tôi đi Đà Lạt, hát ở Đà Lạt xong chạy xuống Di Linh, rồi về qua Bảo Lộc. Đời sống âm nhạc rất vui. Đi tới các nơi, tôi thấy khán giả còn thương nghệ sỹ thấy vui lắm".
Khánh Nguyên
Sources: nguoiduatin |