Những lúc ta gần nhau đó,
Nỗi sướng vui triền miên.
Biết anh còn xa quá
Rất khó cho tình anh.
Mà em muốn mãi gần anh.
Mà em muốn sống bên anh.
Đời mình bơ vơ quá, lòng đớn đau !
.....
Tình em giữ mãi, giữ mãi cho người yêu.
Rất khó khi lẻ loi sống.
Muốn quên đi tình nhân.
Đến với bao người yêu mới,
Má ấp má, môi kề môi.
Mà không thấy sướng vui thần tiên !
Thì ôm chiếc gối trong phòng đêm !
Nằm một mình lẻ loi khóc... rồi khóc than.
Tình em giữ mãi, giữ mãi cho mình anh.
Anh luôn luôn nhắc em :
Chúng ta đưa nhau cùng đi.
Ta yêu nhau thì có lẽ ta có tự do
Nhưng không nên quá lo
Có khi chờ thêm vài năm nữa
Nên em còn xốn xang... buồn quá !
....
Cứ thế em chờ đêm đến
Sẽ có lúc anh tìm em.
Mấy phút nữa cánh cửa sẽ hé,
Cứ thế đó, anh và em
Và đêm đến sẽ là đêm của ân ái sướng vui thần tiên,
Niềm vui sướng, một niềm vui sướng của lứa đôi,
Tình em đã hiến dâng cho anh !
Tình này đã hiến dâng cho anh (2 lần)
Người yêu !
Sẽ không còn ai nữa
Chẳng có ai hơn chúng ta được
Và còn mãi, mãi một đêm
Thuở ân ái, mãi triền miên
Niềm vui sướng, một niềm vui sướng của lứa đôi,
Tình em đã giữ riêng cho anh !
Tình này đã giữ riêng cho anh (2 lần)
Người yêu ! Người yêu !
|
|
|