Nhìn từng giọt mưa rơi, trong tim ta nhớ thương một người. Một người tình thơ ngây làm sao biết đời bao đổi thay.
Ngày nào người qua đây cho ta quên nỗi đau cuộc đời, rồi một ngày em đi, từng giọt nước mắt vẫn rơi trong tiếng cười.
Ta yêu em trong giông tố cuộc đời, đôi môi em mang hơi ấm tình người đã xoá hết bão tố phong ba và sưởi ấm con tim ta đang lẻ loi. Ta đi qua nơi băng giá cuộc đời, đôi tay em không che hết mặt trời, mà có lúc sao thấy quanh ta chỉ là bóng đêm khi em rời xa. |
|
|