Màn đêm buông dần màu mây xám mang theo làn gió đông về
Một mùa đông lạnh giá bạc màu con đường quạnh vắng ngọn đèn chơi vơi
Thời gian vô tình mang bao tháng năm đi vội vã
Em xa xôi bóng em dần trôi anh đơn côi
nhớ thương mùa đông lá thông vàng bên đồi
Người ra đi một sớm thu như đông sang lạc lối
như giấc mơ chợt vỡ tan cho lòng băng giá nước mắt không vơi.
Hỡi em còn nói yêu em,dù cho nơi xa
Người đã lãng quên nơi này và mùa đông nơi đây
Vẫn chờ em một đời cho anh thương nhớ
Trái tim này nguyện trao riêng cho em mà thôi |
|
|