Một đêm đông lạnh giá Em bé bán diêm côi cút giữa bao người Một mình em ngồi với chiếc tạp dề với những bao diêm đầy Lẻ loi trên đường phố, em run lạnh Chẳng còn ai đến đây cùng bé bán diêm mồ côi. Và năm mới đã đến bên góc phố kia bé bán diêm đang ngồi Em bé đói và khóc, khóc một mình, em khóc mãi không thôi Rồi em mơ được đến nơi bà đang sống Ước mơ em thật nhỏ nhoi và đáng thương hỡi em. Em bé bán diêm, giữa đêm lạnh em bé mồ côi Cầu trời ban cho em một ánh sáng thiên thần Sẽ đến với em vào giờ phút này. Em có biết chăng, biết bao người đang nghĩ về em Để tình yêu thương về đây chảy trong trái tim này Và thế gian như đang hòa ca... trong mơ. |
|
|