Ngày ấy dòng sông mời gọi tuổi đôi mươi
Tôi đã ra đi tình nguyện lên bên giới
Không tiếc tuổi xanh, xông pha khắp chiến trường
Bảo vệ biên cương, nơi tuyến đầu Tổ Quốc
Ngày ấy người thương ở tận cuối trời
Nhớ lắm người ơi, những chiều sương giăng ngang núi
Thắng giặc rồi, đồng đội ơi sao anh nằm lại
Ngậm ngùi đầy vơi, tôi không thể về xuôi
Dòng sông ngày ấy cho tôi yêu mãi, Hà Giang ơi
Rừng reo gọi gió, dòng sông hiền hoà chảy về xuôi
Đã đến đây rồi, nơi đây Cổng Trời như níu người
Ta cùng anh em, đồng lòng chung sức dựng xây
Dòng sông ngày ấy cuốn hút lòng mê say
Chẳng quản gian lao ở lại với đất này
Mai đây vùng cao, Hà Giang, thành phố nhỏ
Miền quê ta đó, bên dòng sông có tình yêu |
|
|