Đôi khi ngỡ ta là con suối,
Trôi đi quanh qua bao đồi núi
Núi đồi xa xôi chập chùng
Núi đồi xa như mây kia phiêu bạt cuối trời
Gió theo chân níu ta về với
Những ngày hoang xưa có em ngồi giữa tịch liêu
Rồi từng ngày đời như ngọn gió
Gió rong chơi đến cõi nào xa
Đường đi về buồn tênh, có riêng mình ta
Từng ngày dòng sông xuôi về mau
Có đợi chờ người về nơi đâu
Có bâng khuâng, vì nhau, theo đến nghìn sau
Đôi khi có em là bóng tối
Đem âm u vây quanh nghìn lối
Lối về chơi vơi, mịt mờ, cõi đời tôi
Trên hai vai, mang nặng kiếp người
Bóng hư vô theo ta về với
Những buồn vui qua,
Lãng quên, ngồi dưới bình yên
Lòng buồn từng dòng sông lặng tiếng
Có đôi khi ta như người điên
Ngồi khóc cười, đời ta, khóc bao người xa
Tìm lại từng say mê ngày qua
Dẫu bồi hồi vì đời chia xa
Dẫu thêm đau, hồn ta, vẫn cứ mặn mà
Vì đời người qua như là cơn say
Có đôi khi ta như trẻ thơ ngây
Rồi từng ngày thắp lên đời ta đây
Nói năng vui cười biết mấy
Chờ một lần con tim nằm buốt giá
Có bơ vơ theo đến bên đường dài
Có ta mong chờ ai ?
Một đời người bao nhiêu là âu lo
Có đôi khi ta như kẻ ngây ngô
Đường thì dài bao nhiêu là quanh co
Bước chân ta về đây đó
Về cùng dòng sông kia lạnh tiếng hát
Tiếng ru ai hay tiếng ru đời mình
Bóng trăm năm là đây
Bóng trăm năm là đây |
|
|