thơ Phạm Thế Trường
Cái đêm tôi ở nhà em
Điều răn thứ 6 lỡ quên mất rồi
khi không đèn tắt tối thui
Chúa đi ngủ sớm đất trời lăn quay
lỗi tại tôi, lỗi tại tôi
đành xin chỉ biết đứng ngồi yêu em
lỗi tại tôi hay lỗi tại đêm
gần rơm lửa cháy biết đền ai đây
chung quy cũng bởi vì yêu
quên trời quên đất quên điều khuyên can
quên ăn quên ngủ quên rằng
mười răn tôi chấp không đành quên em
tôi trèo non cao tôi xuống vực sâu
tìm em tựa gã đui mù tìm yêu
tôi đành vạch lá bứt sâu
trăm người dễ kiếm tìm em khó lòng
không sông thuyền lấy gì trôi
không em tôi cũng đơn côi bực mình
không mưa cây cũng làm thinh
không em tôi sẽ điêu linh dày vò
được em tôi há gì lo
điều răn thứ 6 mai này tôi dưng
được em đêm bỗng tưng bừng
điều răn thứ 6 đâu chừng riêng tôi
lỗi tai tôi lỗi tại tôi mọi đàng |
|
|