Chiều lên
Cho đây khóc đó
Nắng lên khi mình mất nhau
Mây ơi trôi đến phương nào?
Dừng chân chia bớt cơn sầu
Giọt buồn long lanh phiến đá
Vỡ tan trong lòng nước xanh
Người đi cho mắt thâm sâu
Có ai quên thuở ban đầu?
Đời thay như chiếc áo, tình không nơi nương náu
Trên thành phố bâng khuâng, mỗi chiều,
mỗi chiều em về
Gót nhỏ in trên lá,
phủ quanh con đường mòn
Với nỗi buồn mênh mông
Đà Lạt đau. Ai hay? Ai biết?
Nhớ anh thông già hắt hiu
Dâng theo con nước ban chiều
Hồn em cũng lắm tiêu điều
Còn đâu trăng thanh suối biếc?
Bóng chim xa đồi ái ân
Rừng xanh tan tác cô liêu
Nhớ anh sương phủ bóng chiều |