Nắng chiều về qua cồn cát những làng quê. Dòng sông in bóng đôi bờ dừa xanh. Quê hương ta ngàn lần thương nhớ dấu chân ai năm tháng đi về để lại nỗi nhớ Trường Giang. Sông quê ta dài theo kháng chiến. Tiễn người đi bến đợi ngày về. Qua bão tố sông cùng đất mẹ. Thuyền ngược xuôi bến nước con đò vui.
Cát và cát mênh mông biển hát, cùng dòng sông soi bóng đôi bờ, sông với biển hòa chung con sóng vỗ. Trời vùng đông xanh thẳm một màu.
Cát và cát mênh mông bát ngát, và cồn dương xanh suốt bốn mùa, sông mãi mà tình yêu nơi quê cát. Người Quảng Nam son sắt ngàn đời. (Dòng Trường Giang xanh mãi ngàn đời.) |
|
|