(yeah), con số không của tình yêu (há). Zero of love, rapper Mr.Tô. Khi cuộc tình đầu đã cất bước ra đi, cũng là lúc trái tim anh chia ly, cũng là lúc trái tim anh băng giá những mộng mị. Và rồi có một ngày em đến bên tôi và nói yêu tôi một lần thứ hai. Dường như giờ đây cuộc sống của tôi rồi đã có thêm một niềm vui tồn tại. Tôi biết là tôi đã sai khi đã chấp nhận em quay trở lại. Tôi sai, tôi sai, tôi biết là mình đã sai. Yêu em thật đậm sâu một tình yêu dài lâu, sẽ mãi trao về em tình đắm đuối, rồi anh đã dành cho em một cuộc sống, một hạnh phúc, một trái tim với tất cả những gì anh trao cho em. Nhưng em lại ra đi ngoảnh mặt làm ngơ, thì người ơi anh cũng đã hiểu rằng… Em không còn là tình yêu của anh, đã trở lại như lúc ban đầu.
Ngày xưa đó nhớ không em, nguyện say đắm sống bên nhau trọn suốt đời, em ra đi, em ra đi. Tình yêu đốt cháy tim tôi, người có biết có nghe chẳng, để cuối cùng. Tôi đây mang được những gì em trao cho tôi ngày nào, cũng là kỉ niệm đáng nhớ, những kỉ niệm khó quên trong trái tim tôi vẫn còn tồn tại hai chữ yêu em không bao giờ xa cách, nhưng mà giờ đây người đã ra đi không một lời từ biệt. Hỡi em yêu, anh yêu em suốt đời. Có hát cũng vậy thôi, có rap cũng như không, em đã ra đi ra đi, tôi không níu kéo làm gì, em không tiếc nuối làm chi, em đã quay lưng ra đi thật rồi, thật rồi. Và một mình tôi ngồi đây, ngồi trong căn phòng thân quen có em, nhưng hôm nay em ra đi nơi cuối đường. Em không còn là tình yêu của tôi. Chỉ có thể là con số không mà thôi, vì người đã trao tôi những kỉ niệm ước muốn không bao giờ lên ngôi. Tôi sẽ ra đi và không bao giờ quay lại để đón chào một tình yêu không hạnh phúc, không bền lâu với những kỉ niệm toàn là thương đau (yeah). Mơ ước xa xôi giờ đây chỉ là quá khứ, tôi không hiểu, tôi không hiểu vì sao em lại làm như vậy. Đố ai biết trước đoán được chữ ngờ là tình yêu rồi sẽ như thế nào. Đố ai tìm được những mảnh vỡ của tình yêu ngày xưa đó khi nó đã vỡ tan. Và rồi, em bước đi, chỉ còn mình tôi, ngồi nơi đây ngóng trông về em… Tình yêu không phải trò đùa đâu em nhé, nụ tầm xuân của tôi, hoa phượng hồng của tôi, màu tím trong chiều thu của tôi và bản tình ca mùa đông àm tôi đang nghe, đang nghe trong căn phòng này. Xuân hạ thu đông đã qua, đã qua mà em vẫn chưa trở về bên cạnh, em yêu nơi đâu. Có biết chăng, lòng tôi, vẫn yêu em như ngày nao, và tôi sẽ mong một ngày nào em sẽ quay về đây.
Ngày xưa đó nhớ không em, nguyện say đắm sống bên nhau trọn suốt đời, em ra đi. Tình yêu đốt cháy tim tôi, người có biết có nghe chăng để cuối cùng. Rồi năm tháng sẽ qua mau, và tôi sẽ trót thương đau để chính tôi, xót xa cho mối tình đầu, và tôi sẽ cố quên em, và tôi sẽ lãng quên mau, tình đầu tiên. Ngày xưa đó có nhớ không em, nguyện say đắm sống bên nhau trọn suốt đời, em ra đi. Tình yêu đốt cháy tim tôi, người có biết có nghe chăng, để cuối cùng. Em ra đi, em ra đi vì ai và vì ai thế, anh đã làm điều gì sai mà em phải ra đi, anh hối tiếc nghẹn ngào những giây phút cuối cùng của một thằng khờ ngóng chờ một tình yêu sẽ không bao giờ quay về đây. Cơn thịnh nộ trong trái tim anh sẽ từ từ tan biến và anh sẽ quên được em. Những hi vọng nhỏ nhoi trong trái tim anh sẽ từ từ tan biến để anh quên được hình bóng em.
Tôi sẽ nhớ rằng tình yêu sẽ không bao giờ quay lại và tôi đã hiểu con số không của tình yêu là như thế nào. |
|
|