Ngày con còn nhõ, mẹ hay bồng con ra bờ đê
Chỉ lên trời xanh, lao xao bay những con diều
Con nào bay cao thì xa
Con nào bay gần thì thấp
Ôi tuổi thơ con diều
Mẹ đi tìm giấy, chặt tre làm cho con diều giấy
Mỗi khi chiều buông cho con ra thả trên đồng
Mẹ cầm cho con giựt dây
Con diều bay vòng rồi rớt
Con bắt mẹ giựt dây
Diều bay
Con diều căng gió thật cao trong tiếng cười vui
Diều bay theo gió diều lên
Mẹ dắt tay con cong dây giữ cho diều cao
Nhìn con diều cũ nặng trong lòng thương yêu mẹ quá
Nhớ căn nhà tranh, bao quanh xanh lũy tre ngà
Khi nhìn diều bay trời cao
Thương hoài con diều tuổi thơ
Ơi con diều mẹ tôi
|
|
|