Ngậm ngùi thân lá mục, rớt xuống hồ thu xưa
Em ngồi bên song nguyệt đàn mấy ngón tay mưa.
Trên nhánh cây tiền kiếp, chim nhỏ máu luân hồi
Có bao giờ em biết, ta buồn không hé môi.
Em xanh lời mơ hoa, đau lòng ta một thuở
Ôm riêng trời nguyệt tận, khóc thương chiều mưa sa.
Một thời em vóc hạt, áo trắng chiều mưa qua
Xưa vườn trăng hoa rụng, bầy dế hát ngây ngô.
Ôm huyết hoa cười ngất, nghe trổ khắp vô thường
Đoá dã quỳ nghiêng cánh, ta về khuya rung chuông. |