Ngoài trời mưa rơi mưa rơi
Lạnh buốt đơn côi tôi ngồi nhớ một người
Một người xưa tôi từng yêu
Từng hạt mưa se sắt
Trời đêm giông tố réo rắt
Làm ta thắt cơn đau.
Giờ người nơi đâu
Biết chăng ta thương nhớ người
Bóng tối sau đêm buồn
Giờ ta đây mới thấy hiu quạnh.
Em đã ra đi rồi
Giờ ta đây mới thấy xót xa
Dĩ vãng xưa nhạt nhòa
Tại ngày xưa ta chẳng tôn thờ.
Em bỏ ta đi rồi
Chợt nhận ra chẳng ai hơn em
Ôi nỗi đau…ôi nỗi đau
Nỗi đau này anh suốt đời chôn mãi trong tim.
Cho dù kiếp này hay đến kiếp sau
Thì nỗi đau kia annh xin nhận lấy một mình. |
|
|