Dòng thời gian bôi xóa mãi đâu,
Người về qua sông nhớ giấc đầu
Mộng rơi nhòa ảo, trăng ngập tịnh chiếu
Thực hay ảo hóa, vừng trăng với ta ?
Dặm đường quê xa tắp tít xa
Bờ thành xưa mây lững thững qua
Rừng thu loạn úa, giang hồ chim mộng cũ
Gọi nhau trong nhớ, đầy vơi, nỗi ta
Trong gió âm lạnh run hơi vĩ cầm,
Ngậm ngùi ai khúc hát dưới trăng.
Ngày dài trăm năm,
Bụi vàng thoắt chốc
Đời rộng muôn phương,
Xoay quanh,
Hơn gì, một chốn thu thân.
Tình bền nhân gian,
Nhẹ hồ gió cuốn
Người về bên sông
Thương ai
Thương cả
Nghìn xưa đến nay |
|
|