Chỉ còn chút hư hao
thời thanh xuân bỏ lỡ,
như bóng bay qua trời quạnh hiu
thoi thóp nghe em về cuối chiều
Chỉ là thoáng mưa qua,
nhạc hồn rơi rụng xuống
trên cánh mưa giam cầm đời tôi,
du bước chân quan lề huyệt tươi.
Cuộc tình duyên qua mau, đành để duyên thêm sầu,
người về trong mưa ngâu, người về trong mưa phai,
người về nhớ thương ai, người về nhớ thương hoài
Chỉ còn chút hư hao
lòng bàn tay nhỏ bé
sao hứng mưa đong đầy hồn sâu,
say với nhân gian một chén sầu
Đời già trước tuổi thơ
trời mù mưa phù phiếm
xin khóc cho khô lệ đời ta
xin khóc theo em một lần qua |
|
|