Nhớ, có những phút giây nào lơ đãng, nỗi đau vô tình em mang.
Nhớ, phút đắm đuối bên trời phiêu lãng, giấc mơ bây giờ đã tan.
Trong cô đơn anh về nỗi đau lặng thầm năm tháng.
Nhớ, có những phút giây nào lơ đãng, để em xa vòng tay anh.
Nhớ, có những chiếc môi hồng phiêu lãng, biến yêu thương thành giá băng.
Bao năm anh đi tìm tiếng yêu thật lòng, em hỡi.
Rồi một ngày sóng xô cuộc tình, người tìm về dòng sông lãng quên.
Bụi hồng trần vừa rơi trên đôi má phấn, làm nỗi đau vùi trong mắt em.
Rồi người tìm tiếng yêu thật lòng, em hỡi.
Tình xóa tên người tình, rồi lòng mình thành con nước trôi,
Rồi cuộc đời làm con tim yêu biết lối, đời vẫn vui xin em đừng dối gian.
|
|
|