Mùa xuân năm ấy các anh đã về và đã ngủ yên
Nồng nàn giấc ngủ, tiếng hát thiên thu chôn tuổi xuân thì
Quê anh nơi đâu? Gần hay xa lắm?
Trên bia tưởng niệm chung một tên gọi chiến sĩ vũ trang
Mùa xuân năm ấy khi các anh về lạnh lạnh sương đêm
Đồn giặc kinh hoàng khi chưa tàn hơi sương
Các anh về đây giải phóng phố phường
Cho mắt mẹ nhòa ngày đợi đêm mong
Ơi! Những chiến sĩ vũ trang hồn nhiên phơi phới
Sức trẻ, niềm itn trong mắt rộng hơn trời
Chân bước đi xa mà lòng không mỏi
Vì một màu xanh của đồng cỏ núi sông
Ơi! Những chiến sĩ vũ trang mùa xuân năm ấy
Vẫn mãi ngủ yên trong hạnh phúc vô biên
Mỗi lần xuân sang lại nhớ mùa xuân ấy
Môi anh vẫn cười với khúc hát Tiến quân! |
|
|