Lòng ta thủy triều môi em bỏ lại
Chim chiều cô đơn cuối đời ta dội sóng
Lòng ta thủy triều con trăng nào hỏi
Núi rừng bao xa mà mây gần quá đổi
Biển vỗ ngàn năm sau, chân trời còn hiu quạnh
Sớm hôm mà bạc đầu
Em chết trong mưa mau
Làn môi khô tiếng gọi
Trái tim khô tình đầu
Ta khóc trong thương đau
Sầu riêng tay ta gối
Giọt lệ đã úa mầu
Lòng ta thủy triều, chim quên gọi đàn
Ngất mù mây phong ba, tiếng cầu kinh rộn rã
Lòng ta thủy triều trôi dạt cùng rong rêu
Qua bãi bờ ký ức, nhân gian cũng tiêu điều
Lòng ta thủy triều, đã ở cùng trái đất |
|
|