Bấy giờ có em theo đường bay phản lực
trồng mây vào sau những nẻo trời buồn
có chị khom mình dưới xe bọc sắt,
cấy lúa trên từng vạt ruộng hoàng hôn.
Bấy giờ có cha trong ngôi nhà sập
đứng giữa tro than dựng lại cột kèo,
mẹ ngước mắt nhìn nương khoai rẫy bắp
đầu ngọn tre làng gió cũng hòa theo.
Bấy giờ có có anh vừa buông tay súng
vốc nước lòng khe vuốt mặt phong trần
về giữa xóm quê, vòng tay mở rộng
đàn bé vui mừng quấn quít bên chân.
Bấy giờ có tôi trong ngôi trường cũ
viên phấn trên tay kẽ đậm đề bài
chẳng cần gọi tên từng người trong sổ
lớp học từ nay không vắng một ai." |
|
|