Tuổi em vừa tròn đôi mươi mười tám,
em cài mái tóc gọn gàng đi từng bước vững vàng.
Trẻ trung đôi mắt em mở to, trong vắt hàng mi xanh thắm ơ hò ơ.
Thon thon lưng em áo bà ba, vai em căng lên vết hằn da.
Nào ai có ngờ chuyển thương tải đạn chẳng ai khác là:
em đấy mà, chân em phơi phới, bay trên hè phố.
Hồn em căng gió à á ơ hò ơ.
Hỡi em Sài Gòn là em đó.
Ôi thành phố tươi trẻ, ôi thành phố Bác Hồ.
Vẻ vang em bước trên đường phố xưa,
in dấu bàn chân anh Trỗi ơ hò ơ.
Theo gương cha anh chống ngoại xâm,
em mang trong tim mối hờn căm.
Hòa trong sóng người võ trang xuống đường cướp đoạt chính quyền ơ hò.
Em như tia nắng, như ngọn lửa thắm.
Truyền tin chiến thắng à á.
Cờ đỏ tươi ngày đêm dìu em xông tới.
Tay cầm súng mang băng đỏ, trên đường phố Sài Gòn.
Đảm đang cô gái Thị Nghè Phú Lâm, mưa nắng cần lao khuya sớm ơ hò ơ.
Em như con chim giữa mùa xuân,
lao trong mưa bom chẳng dừng chân.
Luồn trong khói mù dáng em sáng lòa súng em sẵn sàng.
Bắn! A xe tăng cháy, ngay trên đường phố của quê em đó à..á ơ hò ơ.
Chiến công bừng lên, sáng như lòng em (à á). |
|
|