"Rồi tháp đứng biển bên kia và cát bên này
biết mấy vạn đời rồi tháp nắng
trên đồi hoang như dấu lặng phơi bày
Thoáng Sát Na
không gian bùng vỡ
tháp hiện nguyên hình
tháp nắng thênh thang"
Ngủ quên trong kiếp đá bàn tay nghệ sĩ hoài thai trăm năm làm một thuở nỗi mơ nung nấu ngàn đời không nguôi. Cựa mình ra lòng đã nụ cười phiêu lãng trên mây mang hình hài hình hài vũ nữ qua miền cực lữ rong chơi rồi mai đây về cõi đá đường cong viên mãi chơi vơi phút giây thành ngàn năm ngàn năm cho nhân gian giữa đất trời nhớ thương. Ha ha hà ha ha há, há ha hà ha ha há há ha hà ha ha hà... |
|
|