Sao anh còn mãi mong chờ, mãi ơ hờ
Dù có biết trước mối duyên ta là khói sương
Giọt lệ vương bờ mi, khóc ai suốt đêm dài
Nặng trĩu đôi vai em nghe con tim chợt nhói đau
Em không hờn trách đâu người,
Trách cho mình, vì quá yếu đuối trước giấc mơ tình yêu
Giờ còn nệm ôm mù khơi, xót xa muôn đời
Chuyện tình đã bay đi xa xôi hỡi người ơi
Rất khó đoán trước mối duyên tình sau cùng
Khi ta không chung một lối về
Qua cơn đam mê em không than trách làm gì
Khi anh bước đi bóng đêm tràn ướt mi
Còn nỗi trống vắng dưới bóng trăng khuya âm thầm
Em mang trong tay giấc mơ xưa nồng cháy
Đêm nay lang thang chân em bước không hồn
Muốn thắp cho trái tim rực sáng bao niềm tin
Nếu ta không còn có chung ước mơ trong đời
Để đành lìa tàn, cố quên tháng năm dại khờ
Nhé anh xin đừng nhắc chi trái tim tội tình
Lòng muốn quên đi bao nhiêu cơn đau vô hình
|
|
|