Chiều lâm ly lắng trôi
Theo lá vàng tách rơi
Đông đến tứ bề, khắp vườn hoang vắng
Khi gió đông sang.
Vườn thu không bóng chim
Bao dáng buồn lắng im
Hơi gió lùa tới, cánh hoa tơi bời
Rớt theo chiều gió.
Cánh hoa theo chiều gió
Hồn hoa tìm bướm mơ
Chết khi mùa đông đến
Bướm hoa nặng tình duyên.
Xác hoa trên mình bướm
Còn vương bao nhớ thương.
Khóc trong vườn thu vắng
Những đêm sầu buồn vương.
Hương mặn tình mơ tan dưới gió đông
Gây mối oán than sầu đau.
Khi mùa thu chết còn quyến luyến
Tiếc bao chuỗi ngày xuân thắm tươi.
Lá rơi theo chiều gió
Vườn thu thêm xác xơ
Tiếng thu còn ai oán
Thấu chăng vườn hồn thu. |
|
|