Tình yêu, từ xa xưa như trái đắng
Ngày chưa đi tiếng hát bỏ câu thề
Ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
Nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu
Thời gian làm thu phai trên suối tóc
Buồn trên môi nước mắt chẳng thay mầu
Ta về lại thăm vườn xuân hoa cũ
Bên giáo đường nghe kể chuyện tương tư
Tình vẫn hoang mang tiếng buồn vọng mãi
Giòng nước trôi mau em sẽ về đâu
Màu thời gian hoang vắng
Đã chết một đời sau
Tôi bên bờ dĩ vãng
Mắt em vương giọt sầu
Đành thôi cành phong xưa nay đã chết
Rồi mai kia bóng sẽ bỏ xa người
Ta ngồi lại nghiêng đời bên tuyết trắng
Nghe gió về vin cửa gọi đơn côi
|
|
|