Ngàn muôn lá vàng xao xác rụng xuống vườn xưa
Kỷ niệm u buồn thôi cũng tàn theo làn gió
Tình ta âm thầm sao vẫn còn mãi trung thành
Cười cám ơn đời dẫu cho tình đã mờ phai
Lòng anh yêu hoài ôi dáng người quá đẹp xinh
Em nỡ muốn vùi chôn đi hết
Thời gian ấy đời như giấc mộng quá êm đềm
Và nắng tưng bừng cũng nghe chừng cháy bỏng hơn
Dịu dàng yêu dấu trăm năm của anh
Nhưng vụng về anh đã đánh mất em
Em thấy anh không hề quên khúc hát thắm thiết năm xưa em hay thường ca
Một bài tình ca
Tựa như tình đôi ta
Và em yêu anh
Và anh yêu em
Mình cùng chung sống
Nồng nàn trong nắng ấm
Tình đời mong manh
Rồi vỡ tan tành
Đời chia ta lìa nhau
Vực sầu thêm sâu
Em về nơi đâu
Lặng lẽ đêm thâu
Và biển sót xoá trên cát mềm dấu chân yêu
Tình xưa đã thương đau đã chìm sâu |
|
|