Giữa bóng đêm, cơn mơ ập đến
Nói với anh sao quá vô tình
Nước mắt rơi, trong đêm buồn vắng
Nhớ đến em đau nhói tâm hồn
Những trái ngang, trong anh chìm sâu
Muốn nói ra ,nhưng đã muộn rồi
Để trái tim, mang bao sầu thương
Mãi khóc than, cứ mang một kiếp
Chuyện tình ta giờ đã chia xa
Và từ đây không còn gặp nữa
Cuộc tình ta giờ đã phôi pha
Để giòng sông muôn đời cuốn trôi
Đã trót yêu nên anh lầm lỡ
Để cánh chim xa khuất chân trời
Nước mắt rơi, trong đêm buồn vắng
Nhớ đến em, đau nhói tâm hồn
Chút đắng cay, trên mối tình say
Đã chết theo năm thánh dại khờ
Níu xót xa, yêu thương làm chi
Để giết đi con tim mù quáng
Bởi vì yêu nên sóng bạc đầu
Gọi lòng sâu nỗi buồn che dấu
Mà vì đâu em quá hững hờ
Để mình anh một đời chơi vơi.
|
|
|