Bất hạnh nào rồi cũng sẽ qua đi
Chỉ vết sẹo trong lòng không xóa nổi
Hạnh phúc nào rồi cũng sẽ qua đi
Phảng phất mãi cơn gió thầm tiếc nuối
Cuộc tình nào rồi cũng sẽ qua đi
Cay đắng nhận về mình lầm lỗi
Anh không đến những phương trời vẫy gọi
Cơn bão nào lẫn quất ở đâu đây
Anh không đến những chân trời góc biển
Dẫu suốt đời lòng theo áng mây bay
Mòn mỏi sống nhịp tháng ngày tẻ nhạt
Muốn kêu lên cho hết nỗi giận hờn
Đã chẳng thể kết lại thành trọn vẹn
Khi xa rồi...
Hóa hai nửa cô đơn
|
|
|