Anh nhớ mãi căn nhà ấy có cánh cửa sổ
Mở vào tim người
Mỗi sáng em thức dậy mây hồng đậu trên môi
Một lần anh tới đó với băn khoăn nỗi chờ
Mắt không rời khung cửa sổ
Vì nhỡ khi em thức giấc tình cờ
Anh đứng đó như từ nghìn năm trước
Nhìn nắng lung linh mơn man trên cành
Cửa vẫn đóng như từ nghìn năm cũ
Thời gian như ngừng lại buồn tênh
Anh mơ phút gặp lại ngờ như cơn huyễn mộng
Môi tìm môi ngát nụ hoài mong
Tay hối hả từng vòng quấn quít
Như cơn bão hồn nhiên với gió tím mây hồng
Sông rất cạn hai lá đỏ mắc cạn
Chèo vô duyên nên mệnh số vô duyên
Trăm con nước với thủy triều lai láng
Đã đẩy thuyền trôi tới hai ngã đời
Anh nhớ mãi căn nhà vuông cửa sổ
Trong ngăn riêng của ký ức tình si
Anh tới đó máng hồn mình trên đó
Với mây hông vừa ngủ đậu trên mi
|
|
|