Em vội vã ra đi để lại những cơn mưa lạc loài trong hồn tôi
Mưa hay giọt nước mắt khóc cho người đi biền biệt phương trời
Sao em vội đi xuống phố đời bên kia lặng lẽ một mình
Người đi sao vội quá người ơi
Chiếu chăn xưa vẫn còn hơi ấm
Và hồn tôi bỗng thành ngây ngô
Vắng em sao thấy đời hư vô
Đêm đêm ngồi thao thức một mình
Tưởng chừng gót chân em quay về đây
Đời em đã gẫy từng cánh phù du
Đời tôi cũng úa vàng lá mùa thu
Cánh hoa nào rời bên thềm vắng
Em vội vã ra đi
Để lại những cơn đau miệt mài trong hồn tôi
Trong đêm dài nhung nhớ
Bỗng nghe hồn tôi quạnh quẽ bên đời
Sao em vội đi
Xuống phố đời bên kia lặng lẽ một mình
Người đi sao quá vội
Bỏ mình tôi hiu hắt buồn người ơi
|
|
|