Đâu giấc mơ của tôi một thời xanh lá
Đi ngược đường t́m măi chẳng ra nhau
Giữa ưu phiền giữa se sắt thương đau
Còn nỗi buồn không biết ai để trả
Tôi vẫn đi dọc theo miền nắng hạ
Quá khứ xa vời kỷ niệm cũng rong rêu
Phượng nở đầy trời sao vắng tiếng ve kêu
Áo ai trắng cả mùa tương tư cũ
Em mắt liếc thuở nào tôi vẫn nhớ
Cái bỉu môi ngọt lịm trái tim người
Chỉ một lần từ chối cuộc tình tôi
Thành trăm năm hát vang lời kinh muộn
Tôi vẫn đi khi đêm dài đổ xuống
Giữa dịu dàng tháng nắng với ngày mưa
Giữa miệt mài nỗi nhớ vẫn như xưa
Tìm kiếm mãi những gì không còn nữa
Biết về đâu khi bình minh rạng rỡ
Hoa nở bên đời ai hát khúc xa xôi
|
|
|