Hãy cất tiếng ca đầm ấm
Đến với những ai lang thang
Ai đôi mắt đã ướt đầm
Với nỗi nhớ, nỗi sầu đau, nỗi buồn đau
Cùng cất tiếng ca đầm ấm
Nếu dĩ vãng đã lãng quên
Nhưng sao thấy nhức nhói tim
Với nỗi nhớ, nỗi sầu đau, nỗi buồn đau
Có những lúc em ngồi một mình không vui
Tàn đi hết nụ cười trên môi
Nhớ bóng hình mẹ hoặc cha yêu
Thôi thì thôi tìm vào đơn côi
Đời vẫn cứ nơi đông vui
Nơi đông vui, vui như tết
Cũng cứ thấy sao cô đơn
Sao cô đơn, sao như chết
Hãy cất tiếng ca đầm ấm
Đến với những ai lang thang
Ai đôi mắt đã ướt đầm
Với nỗi nhớ, nỗi sầu đau, nỗi buồn đau
Cùng cất tiếng ca đầm ấm
Nếu dĩ vãng đã lãng quên
Nhưng sao thấy tim nhói đau
Với nỗi buồn, nỗi nhớ nỗi sầu đau
Đã mất đi chuyện đời trong ta
Tan đi mất kỷ niệm xa xưa
Đã dẫm nát cuộc đời êm ru
Như mảnh gương mình rơi vỡ nát
Những liếp sống chịu đựng bom rơi
Rồi những chuyến hành hài gần ai
Những kiếp sống mặc thời gian trôi
Trong trại giam địa ngục xa xôi
Đời vẫn cứ đông vui nơi đông vui, vui như tết
Cũng cứ thấy sao cô đơn sao cô đơn sao như chết
Hãy cất tiếng ca đầm ấm
Đến với những ai đang lang thang
Ai đôi mắt đã ướt đầm
Với nỗi sầu, nỗi sầu đau, nỗi buồn đau
|
|
|