Rồi mai đây khi buông tay nhắm mắt
Giã biệt đời trở lại cuối trời quên
Không tưởng nhớ những gì ta đã mâ’t
Vì trần gian đã tràn ngập ưu phiền
Rồi mai đây bạn bè xa vắng hê’t
Lấy ai mà thương tiếc lúc chia ly
Đời tẻ ngắt rã rời bao mỏi mệt
Hồn chơi vơi theo tiếng hát sầu bi
Rồi mai đây, rồi mai đây không còn ai nữa
Chỉ còn em bên mộ gọi hồn ta
Rồi mai đây, rồi mai đây không còn chi nữa
Và hồn ta tan vào cõi thiên thu
Rồi mai đây hồn lang thang khắp ngả
Bến bờ xưa quạnh quẽ chốn hư vô
Xuân chẳng đến với màu hoa sắc lá
Còn ánh trăng lạnh lẽo chết trên mồ
|
|
|