Người yêu hỡi cớ sao hờn dỗi
Để cho khoé mắt vương lệ rồi
Tình như chiếc lá khô vàng úa buồn
Cũng thế thôi.
Ngày anh đến thiết tha vội vã
Vắng anh cô đơn buồn bã
Và anh quay bước quên câu từ giã
Còn đâu nữa những ân tình xưa,
Còn lại những dối gian lọc lừa,
Mình tôi bước trên con đường vắng nhòa
Trong gió mưa.
Ngày mai lỡ nếu ta gặp nhau
Thấy nhau như chưa hề quen
Cười lên che dấu đi bao muộn phiền
Ta lang thang phiêu du rong chơi
Để cho thời gian xua tan đi bao đau thương
Chết theo ngày hoang anh như mây trôi mênh mang
Về nơi quên lãng.
Anh yêu ơi xin anh quên mau
Nếu ta tìm nhau cho nhau thêm bao thương đau,
Nếu anh còn yêu thương tôi
Xin anh quên tôi dấu yêu phai rồi.
|
|
|