Hai mươi năm đàn trẻ thơ nay đã lớn
Và chàng trai nay đã già
Những người xưa đã nằm xuống
Và rừng núi đã héo nhòa
Hai mươi năm, người cụt chân trên hè phố
Kẻ quyền uy trong căn nhà
Người nằm rên trong hộ xá
Là người sáng hay đã lòa
Người bỏ thây nơi trùng dương,
Mộng nhổ neo trên sóng gầm !
Những hồn ma sau hàng kẽm, những con mắt sâu trừng trừng.
Người nằm chết trên núi sông,
Người đào sẵn trên ruộng đồng,
Người lặn lội vẫn đi tìm, bao con đường dấu quê hương !
Hai mươi năm, những người đi đã về bến
Một vùng quê hương không còn
Những người điên trong ngục khám
Một đoàn quân trong khách sạn
Hai mươi năm, nhiều kẻ gian trong làng xóm
Người hiền khô mang gông cùm
Kẻ mộng du lên bạo chúa
Người ngồi khóc trên sân chùa
Người hùng xưa nay giàu sang,
Một thằng bé đứng trần truồng !
Nhìn người qua buôn và bán,
Kẻ gian ác đi nghênh ngang !
Người già nua có nhớ không ?
Hay đã quên những nỗi tình ?
Người đập đá trên nông trường,
Trơ lưng còm cõi gió sương !
Hai mươi năm, những nụ hoa cho người hái
Những thể xác cho ai đầy
Một thầy cô trong nhà chứa
Gặp trò xưa bỗng khóc òa
Hai mươi năm, người còn tâm hay còn trí
Lòng sục sôi như vỡ bờ
Đàn lạc giây đang bỏ xó
Còn vọng nghe tiếng nức nở
Người chạy quanh theo thời thế,
Ruồi nhặng xanh bu lối về !
Mà lặng im bên mộ đá,
Nào có biết gió Thu qua ?
Một người đi trong đám ma,
Mặc người vui trong xa hoa !
Người tù tội trước quan toà,
Chỉ gục đầu giấc mơ xa !
Hai mươi năm, Triệu người đi trong cuộc sống
Mà thể xác như không hồn
Triệu người lao trong cùng khốn
Và buồn vui như bao lần
Hai mươi năm, Người hiền lương dẫu còn sống
Phải cật lưng trong thiên đường
Những vết nhăn trên vừng trán
Và hòn than nung trong lòng
Người còn yêu hãy còn nhớ, phải vượt qua những bến bờ
Phải tìm sâu trong hồn nước, những thoi thóp những mong chờ.
Người còn tha thiết núi sông, thì sẽ thấy cơn mưa nguồn
Để lặn lội vẫn đi tìm, sẽ thấy đường dấu quê hương.
Người còn tha thiết núi sông , thì sẽ thấy cơn mưa nguồn
Để lặn lội vẫn đi tìm, sẽ thấy đường dấu quê hương.
Hai mươi năm...
|
|
|