Sài Gòn bây giờ buồn không em ?
Phương trời này sương tuyết lạnh giăng đầy
Anh một mình ngậm ngùi trong thương nhớ
Thương người em nhỏ mịt mờ chốn quê xưa
Sài Gòn bây giờ buồn không em ?
Đường Duy Tân còn lá đổ muôn chiều
Sân Đại Học em còn nghiêng nghiêng nón
Những buổi tan trường áo dài trắng bay bay
Anh bây giờ tưởng chừng giấc chiêm bao
Thôi không còn bồng bềnh tóc mây cao
Anh bây giờ lạc loài bước tha phương
Bao nhiêu lần lặng thầm khóc Quê Hương
Sài Gòn bây giờ buồn không em ?
Phương trời nầy thương tiếc mặn môi mềm
Anh bây giờ bút đàn xưa đổ gãy
Chỉ viết nhạc buồn đôi lúc nhớ thương em.
|
|
|