Vó câu tìm lối về
Miền xanh xưa ấp yêu ngàn câu thề
Thời liệt oanh gió tưng bừng đê mê
Bụi đông bay cỏ nghiêng mình lê thê
Vó câu về với rừng
Vó câu rộn tưng bừng
Trời mênh mông cất cao giọng
Xin vẫy tay chào Thành Đô
Chân gót ê chề đường khuya
Lệ che mắt mờ oằn vai kéo nặng
Xin giã từ đời cùm gong
Dấu muối thơm lừng hàng vong
Về thôi với rừng
Cỏ xanh óng mượt
Vó câu về với rừng
Đằm mình trong suối mơ màng ân tình
Gột soi bao vết soi hằn đau thương
Bụi phù du cuốn theo đời áo cơm
Vó câu về với rừng
Vó câu nhịp lẫy lừng
Trời thanh thanh vút cất cao giọng |
|
|