Hoàng hôn xuống dần
Nhẹ nâng một đôi gót chân
Mình tôi vẫn hoang sơ nỗi lòng
Đèn khuya đang hiu hắt bên song
Thầm trông mong đôi mắt xa xăm
Ngàn năm ngàn năm
Vườn xưa vẫn còn mùi hương bay trong gió thoảng
Vàng thu lá rơi rụng cuối ngày
Lòng tôi đây như gió heo may
Nhìn mây bay trong những cơn say
Tình yêu đó mất rồi bao ngày
Yêu nhau lúc xa nhau
Gần nhau lòng nghe xuyến xao
Ngồi nghe tình dâng sóng trào
Tình ơi đừng xa
Hôm nao phố yên vui
Dìu nhau về trên bến đời
Mực xanh lòng thơ sang ngời
Nào ai ngỡ đâu người xa rồi
Tình như xóa mờ
Tình kia còn ai ngóng chờ
Mộng mơ vỡ tan từ bao giờ
Nhìn em đi phương gió xa xôi
Gọi tên nhau theo những đêm trôi
Tình đó vẫn đầy vơi |
|
|