Trùng dương, trùng dương, trùng dương...
Trùng dương.....chốn đây ngàn phương,
Có ba dòng sông cuốn xuôi biển Đông
Nhớ câu chờ mong.
Về khơi sóng muôn triền tới,
Nước non buồn vui đây hội trùng dương đầy vơi.
Sóng muôn triền tới,
Sóng xô về khơi, như muôn tình mới,
Vươn sức người dựng giữa đời.
Chiều nay nước xuôi dòng đại dương
Có em tên sông Hồng dâng sóng tuôn trên nguồn.
Vẩn vơ nắng quái vươn trên phù sa
Có những cô thôn mờ xa đón bầy dân đánh cá.
Ngày qua trai gái sống vui một miền,
Quanh năm anh cuốc em liềm
Vun xới ruộng mùa lúa chiêm.
Từ thượng du nước trôi về trung châu,
Ấp êm đồng ruộng sâu bên người áo nâu dãi dầu.
Hò ơi..... Gối đầu trên Lào Cay Việt Trì,
Em nằm tóc xõa bãi cát dài
Thả hồn mơ tới Thái Tình qua Sơn Tây.
Hò ơi..... Nhớ ngày nao dân chúng lên đường
Đem thịt xương ngăn giữ nương đồng
Đem vinh quang thắm tô sông Hồng.
Nằm mơ, xuân vinh quang, trở về,
Cho non sông, và ngày nao nơi nơi
Xiết chặt nguồn thương là ngày
Em mơ duyên người lập công |
|
|