Những đêm buồn ngồi đây giữa trời
Nhìn quanh ta giờ có còn ai
Trong thế giới ta chỉ là hư không
Giữa quạnh hiu cố tìm chút vô vọng
Cúi xin người một tình thương hại
Ðể ban cho kẻ trốn đời vui
Quên dĩ vãng đang tìm về thiên thu
Giữa trời đông lạnh giá từng cơn
Tìm chút gì vui một sáng quê người
Chẳng có bình minh chẳng có mặt trời
Xa rời người quanh ta u tối
Quay trở lại thì chẳng còn vui
Sầu khúc mùa đông từng sớm đơn lạnh
Chỉ thấy buồn tênh chẳng thấy mặt người
Ta nhìn trời, trời sao vẫn tối
Ðông lại về từng nỗi xót xa. |
|
|