Hắn... là người tôi yêu
Tôi nhớ hắn thật nhiều
Bao nhiều lần tự bảo
Nhất định quên hồi chiều
Nhất định quên hồi sáng
Tôi hứa hồi chạng vạng
Nhất định quên hắn rồi
Nhớ làm chi lôi thôi
Hắn... là người kỳ cục
Tại sao phái bận lòng
Giữa cõi đời trần tục
Có gì đáng nhớ mong
Hắn... là gì mà mơ ?
Sao nhớ hắn bơ thờ
Nhất định không gọi nữa
Nhất định ngừng làm thơ
Tôi ghét hắn thật mà
Người gì như thiết tha
Người gì như hờ hững
Hắn mà yêu... thật thà ?
Tôi ghét tôi quá đõi
Tôi ghét hắn quá chừng
Muốn quên cho bỏ ghét
Sao thấy lòng rưng rưng ?
Hắn... thật người tôi yêu
Tôi nhớ hắn quá nhiều
Cứ dặn lòng quên mãi
Kể từ... một buổi chiều. |
|
|