Đêm nay ngồi đếm sao trời
Như ta lặng ngắm những người đi qua
Mênh mông thế giới Ta Bà
Thu về trong một chén trà bình minh
Làm sao đếm hết tinh cầu
Trăm năm sau nữa đạo tình còn không
Người đi như chiếc lông hồng
Nắng mưa gửi lại cánh đồng thời gian
Còn đây thế giới ba ngàn
Trong tim nhân loại đón chờ hân hoan
Tọa Thiền đâu thấy bơ vơ
Lang thang từ thuở bao giờ hay chăng?
Đêm rằm ta hỏi ánh trăng
Ngàn năm về trước đã tằng chiếu ai?
Người đi, trong mấy năm dài
Xuyến xao ta nhớ bóng hai đời người
Đêm nay ngồi đếm sao trời
Như ta lặng ngắm những người đi qua
Mênh mông thế giới Ta Bà
Thu về trong một chén trà bình minh
Bỗng nhiên ta nở môi cười
Khói hương mầu nhiệm rạng ngời Hoa Nghiêm
Trùng trùng duyên khởi bên thềm
Mái chùa xưa đã lặng yên thuở nào.
|
|
|