Năm xưa nơi đây một đôi trai gái
Đang thương yêu nhau bỗng cách sông dài
Cuộc tình lìa tan ngăn chia ân ái
Bao nhiêu hẹn ước thôi đành tàn phaị
Khi thương yêu nhau chẳng nên chung sống
Xui cho khôn nguôi những vết thương lòng
Để rồi một đêm trăng khuya nghiêng bóng
Đôi tim đành thác theo dòng nước trong.
ĐK:
Nên hồ Than Thở sông buồn như nức nở
Như buồn duyên kiếp xưa
Phải chăng những lời
Nhắn đời luôn nhắc nhở
Mốt tình oan trái kia
Ngàn năm chới vơi
Riêng tôi ra đây làm thơ ghi nhớ
Yên nghe chơi vơi sóng vổ ven hồ
Tưởng chừng lời ai đang than trong gió
Cho đau lòng giấy cho sầu ý thơ
|
|
|