Một ngày mây xám giăng ngang trời
Một ngày mưa gió thêm tơi bời
Môi run cơn đau
Nước mắt ấy cũng đã cạn khô rồi
Không còn nhìn thấy nhau hỡi người
Chỉ còn hình bóng xa nửa vời
Anh nay nơi đâu
Đôi tay ấm nay đã giá băng
Ngày đưa tiễn người xa cuối chân trời
Còn mình em đứng yên nơi đây hờn trách người
Người đi chốn ấy bỏ em nơi đây người có hay
Đường xa mãi tận nơi thiên đàng
Người đi dứt hết bao yêu thương mình bên nhau
Thầm trách số kiếp mãi chia đôi ta hai nơi xa
Đường trần hôm nay chỉ còn mỗi riêng em lẻ loi
Khóc thương sao ta chia lìa nhau
Vì người ra đi suốt đời sẽ không bao giờ trở về
Đường âm dương nay đành chia ly |
|
|