Võng đong đưa, trưa mùa hè,
Bài hát tôi nghe giữa trưa mùa hè
Đám mây xa trời bão giông xa
Mùa lũ đang về
Gió heo may, đông lại kìa
Để nắng đi đâu cho mây tràn về
Để trời đất âm u, rì rầm tiếng mưa rơi,
Để tôi nằm lắng nghe!
Trong bài hát trưa mùa đông,
Có tre rụng lá rơi đầy bến sông,
Có con đò vắng nơi bờ xa,
Có câu mẹ hát những ngày rất xa...
Bao nhiêu là nhớ thương thật thiết tha,
Bao nhiêu đằm thắm theo nhịp võng đưa, đòng đưa.
Võng đong đưa, xuân lại về.
Bài hát tôi nghe nắng xuân tràn trề.
Nắng thơm non, xoè lá thơm non,
Bụi chuối đầu hè.
Có con chim trong vườn nhà
Đập cánh bay lên trên cành đào
Để nắng như mơ, để giọng hát như mơ,
Để tôi nằm lắng nghe.
Trong bài hát trưa mùa đông,
Có tre rụng lá rơi đầy bến sông,
Có con đò vắng nơi bờ xa,
Có câu mẹ hát những ngày rất xa...
Bao nhiêu là nhớ thương thật thiết tha,
Bao nhiêu đằm thắm theo nhịp võng đưa, đong đưa.
Ô kìa nắng sao lại xanh?
Ô kìa lá nõn nà biếc xanh.
Ô kìa gió đưa về đâu,
Con cò trắng nghiêng mình bãi dâu.
Con cò trắng trên đồng lúa xa
Theo giọng hát bay về mãi nơi mờ xa. |
|
|