Thế đó em, đời đâu nào phải giấc mơ
Cớ sao lại quá thơ ngây, lạc chân vào nỗi đoạ đày
Để bao năm tháng xuân xanh trôi theo lời hứa rêu phong
Người ta nay đã quên em, sao em còn đó trông mong.
Thế đó em, tình yêu là giấc chiêm bao
Phút giây bừng sáng thăng hoa, một đêm vội vã dại khờ
Để em thức giấc cô đơn, bơ vơ nhìn giấc mơ qua
Người ta đã mãi mãi ra đi, mang theo trọn trái tim em.
Nước mắt có làm nỗi đau nguôi ngoai thì xin hãy khóc thật lòng
Hãy khóc để rồi cố quên nỗi đau này
Giờ còn chi đâu cho em níu kéo niềm tin.
Thế đó em, đời là như thế đó em
Người ta ai cũng lắm tính toan
Tránh than làm chi khi tình là gian dối?
Thế đó em, thà là đau đớn để lớn khôn
Còn hơn cứ mãi sống thơ ngây
Có đâu tình yêu như em thường mơ ước?
Người ta đã quên em rồi! |
|
|