Từ lâu cái tên kia chào đời
Là tên Nhóc nghe bụi đời
Người ta quen cái tên ấy rồi
Từ lâu nhóc thân teo gầy còm
Một manh áo, do trời mưa
Lấm lem đầy cát bụi đường, Nhóc đi về
Từ lâu góc hiên xem là nhà
Để đêm xuống nơi bờ thềm
Giường bên phố cũng say giấc nồng
Từ lâu nhóc không như mọi người
Mà trên môi vẫn ngời lên những nụ cười
Nhóc vui đùa sống yêu đời
Ngờ đâu lúc cơn mưa về
Em lại khóc trong âm thầm
Vì không ai nói cho cái tên kia từ đâu ?
Để em dấn thân đi tìm
Như tìm ánh sao ban ngày
Đành ung dung mỗi khi người ta gọi tên Nhóc
ĐK:
Trên đôi chân non nớt chân trần bùn lầy hôm qua
Đi lang thang loanh quanh, đi kiếm cái tên cho vừa
Để rồi lại một ngày kia, mọi người đành gọi thằng Nhóc
Nhóc nơi đầu phố, Nhóc không gia đình |
|
|