Lại một đêm, một đêm buồn, lại một đêm không ngủ được.
Lại một đêm, một đêm dài, lại một đêm thức trắng vì ai.
Giọt sương rớt đôi chân lê thê, tình tan vỡ khi em bước ra về.
Vì em đã lạc vào đam mê nên quên hết đi những lời thề.
Chẵng lẽ bây giờ anh phải mất em sao?
Níu kéo bao lần cũng chỉ là thế sao?
Cứ ngỡ bây giờ chỉ là giấc chiêm bao.
Giật mình mới biết đó là nỗi đau.’
Lúc em bước ra về mắt anh rớt hai giọt lệ.
Lúc em bước ra về trái tim của anh não nề.
Vì sao em lại thế để như anh vậy thế!
Trót vui trót say vào đam mê….
Biết xa cách nhau rồi cớ sao vẫn mong vẫn đợi.
Vẫn say đắm một người dẫu cho trái tim rã rời.
Vì sao em lạc lối, để anh đây lẻ loi.
Để anh phải đau người ơi. |
|
|